
BUỔI CHIỀU DÔNG BÃO.

Hôm nay đi học về.Trải qua một cơn mưa thật lớn,à mà không,1 cơn bão thì đúng hơn..Chưa bao giờ đi qua buổi chiều mưa bão khủng khiếp đến vậy.Mưa lớn.Từng hạt ,Từng hạt quất vào mặt ,vào tay đau rát..Gió lớn đảy xe như đi nhanh hơn..một chút lo lắng...nhưng rồi nhìn trên đường mọi người đều vội vàng hối hả..rồi tự mình trấn tĩnh mình.Tắt điện thoại,tháo vòng tay cho khỏi sấm sét ròi lên xe đi tiếp..Những vệt chớp lằng nhằng trên bầu trời..rồi những tiếng sét lớn.Lòng lại tự nhủ.Uh sấm chơp to thật đấy mà ở đây có rất nhiều cột điện lớn 2 bên đường nó sẽ thu vào đó.Vậy là lại tiếp tục cuộc hành trình..Tiếp tục đi qua cơn mưa lớn và gió bão..rồi đến khi cả 2 bên đường không còn bóng người nào nữa họ đã tìm nơi để trủ mưa..Còn mình..đi tiếp hay dừng lại..dù rằng trời đang sấm chớp..rồi cuối cùng lòng lại tự nhủ..nhiều cơn bão cuộc đời đã đi qua bây giờ ta đang đi giữa cơn bão thật sự của thiên nhiên..đây cũng là một thử thách.Hãy cố lên..Sẽ được bình yên trong ngôi nhà của mình.Rồi đoạn đường ngày càng ngắn lại nhưng bão thì ngày càng lớn hơn.Nước ngập mặt đường,cây cối đổ ngổn ngang,Trời tối đen như mực..Bật đèn lên và vẫn đi tiếp..bao nhiêu ổ gà ,ổ voi trên đoạn đường gập ghềnh đang làm dở đều lao vào tất vì chả nhìn thấy gì cả...rồi cuối cùng cũng về được đến nhà.Lao xe lên hè và bình thản như mình vừa chiến thắng một điều gì đó lớn lao,như mình vừa làm được điều gì đó thật vĩ đại.Người ướt mèm và rét .Bỏ kính ra thấy trời như đã sáng hơn không tăm tối như khi mình đang trong cơn bão..và điều quan trọng bây giờ mình ngồi trong nhà và nhìn ra sân,Nhìn những vệt chớp chạy làng nhằng trên bầu trời mình thấy bình thản..vậy là mình đã chiến thắng bản thân mình rồi.Vì trước đây mỗi lần như vậy cả 3 mẹ con đều chạy lại bên bố nép vào để tìm sự che trở..Và bây giờ mình đã có thể dang thêm một cáng tay nữa cho các con nép vào..để cho con thấy bình yên..còn mình qua cơn giông bão cũng nhận ra rằng..tất cả sẽ đi qua..Mọi nỗi buồn cũng như cơn bão..khi đi qua mọi sự sẽ lại trở về tươi mới dù rằng nó có bị bầm giập đi đôi chút.

Trịnh Thu Hằng @ 08:57 16/06/2012
Số lượt xem: 1005
- MỘT NĂM ĐI QUA VỚI BAO KỶ NIỆM.... (13/01/12)
- KHOẢNG TRỐNG TÂM HỒN... (06/10/11)
- Nếu có một ngày... (20/09/11)
- NỖI BUỒN SÂU LẮNG (02/09/11)
- MẸ ƠI CON NHỚ MẸ! (04/07/11)

.Mọi nỗi buồn cũng như cơn bão..khi đi qua mọi sự sẽ lại trở về tươi mới dù dằng nó có bị bầm giập đi đôi chút.
Em ghé thăm chị. Chúc chị cùng
có một buổi tối online